++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của Group BATTIEN ++ Mong các bạn góp ý để Blog ngày càng phát triển ++

06/03/2010

Ngày 8/ 3 của tôi ngày ấy !

                    
                           "Luận xịt", một cái tên khá lạ lẫm đối với phần lớn các bạn trong nhóm, nhưng với một số bạn thì chắc chẳng bao giờ quên cái tên "cùn củn" này đâu, nó đơn giản lắm nhưng với tôi, nó là cả một kĩ niệm khó quên, nó quan trọng biết dường nào.



                         Cái tên đó xuất phát từ những ngày như những ngày này, ngày 8/3. Nó được đặt riêng cho tôi như để nhớ công việc của tôi một cách đơn giản hơn trong ngày hôm đó, "xịt" nước cho mớ hoa hồng, trong những chiếc sô bự chản lộ hẳn ra lề đường.
Ngay góc phố nhà ga, từ sáng sớm đã có tiếng nói cười inh ỏi của cả bọn Phúc, Luận, Hồng Phương, Bé B. trễ hơn một tí, lại la lên :
-Cút mập đâu? cút mập đâu?.
-Tí nó ra, đang bạn làm cút, keke....
Thế rồi cả nhóm nhôn nhao bên những bông hoa đang hiền lành khoe sắc, như chào mừng một VIP nào đó (đừng nở mũi nha)
-Nó kia nè, làm gì mà lâu vậy?
Công việc của cút và trâu chỉ đơn giản là .........gói hoa thôi. Nhưng thiếu hai đứa nó là không được gì cả. Vậy mới hay tại sao tụi nó nóng lòng chờ vậy chứ.
-Mại zdô, mại zdô... mua hoa tặng bạn, tặng chị đi anh ơi.
-Ba nghìn một bông, một bông ba nghìn, mua nhiều giảm giá.....mại zdô anh ơi........
Đó là giọng rao bán của thèn đực tôi đó, vừa rao, tôi vừa chăm sóc những bông hoa đang dần nở dưới nắng mai.
Rồi giọng của Phúc cất lên lanh lảnh:
-Ăn sáng đi, ăn đi rồi bán chứ trưa nay nhịn đó.......thì ra nó chạy đi đâu nãy giờ để mua đồ ăn sáng. Thực ra gian hàng đó không phải của cả bọn mà là của má Phúc, đứa em "kết" nghĩa trong nhóm của tôi, tôi vẫn thường gọi má Phúc là má.(kèkè... ăn theo mà.)
Rồi bỗng như giật mình khi cả bọn đang ăn vui vẻ ,Bé B la lên:
-Có khách kìa!
Tôi lại chạy ra nhanh nhảu, chào đón khách với cái giọng đặc sệt của một "nhà môi giới ...ở chợ."
Từ sáng đến giờ mới có một người khách nên cả bọn không thể bỏ lỡ cơ hội được.
-Hoa tươi anh ơi! Hoa đà lạt anh ơi!Hoa đẹp mà rẻ nữa, không mua chiều lên giá đó.
Lấy hết những "mỹ từ "học được mỗi khi đi chợ, mỗi khi đi mua quà, bọn tôi đem ra để níu chân khách, thế là "giấc mơ có thật'' khi cả bọn bán được một bó hoa như thế, bây giờ là đến việc của Trâu và Cút mập thôi ( gói bông)
Thỉnh thoảng tôi lại rao, lại cầm cái bình nước "xịt xịt" cho máy bông hoa héo, rồi ghé mắt qua vài chỗ khác có chỗ nào bán đắt hơn mình không. Chính vì thế mà cả bọn lại đặt cho tôi một cái tên thật hoa mỹ " Luận xịt", đơn giản là xịt nước cho hoa, kèkè....
Vậy đó, để mang niềm vui đến cho những người phụ nữ, bọn tôi phải có một ngày làm việc thật vất vả đến tối và cả khuya nữa. Lúc hàng hoa của bọn tôi còn lại vài bó lởm chởm hoa  nở quá, hoa hơi úa, nhưng vẫn còn trông những vị khách hàng "may mắn" cuối ngày, vớ được những bó hoa như mèo vớ phải mỡ để tặng người yêu.
Bỗng tôi nhìn sang một người phụ nữ, dáng ngồi kham khổ trên chiếc ghế, tay trái đã bị mất do một tai nạn giao thông, mắt mơ màn vì mệt mỏi, tôi nhận ra đó là má( má Phúc) đã ra đây tự bao giờ. Tôi thấy tim mình chợt nhói đau vì một điều gì đó, má không phải là phụ nữ sao? vậy mà trong khi những phụ nữ khác lúc này đã và đang chờ nhận những bông hoa từ người thân, người yêu, còn má thì ngồi đây mà trong tay không có một bông hoa nào.
Rồi tôi mơ màn thấy má tôi ở nhà, lòng tự hỏi sao mình vô tâm quá, Khi rất nhiều phụ nữ giờ này đang vui nhận những bó hoa xinh đẹp, còn tôi, tôi ở đâu đây? đang làm gì vậy? má tôi giờ này thế nào?Như chợt nhận ra lỗi của mình, tôi hối mọi người thu dọn đồ sớm, và cắm đầu đạp xe một mạch về nhà, đồng hồ đã điểm 11h tối ngày 8/3, tôi gõ cửa, má tôi ra mở. Như không kiềm nén được mình, tôi ôm chầm má và khẽ nói:
Con xin lỗi má, chúc mừng má ngày 8/3 vui vẻ, mạnh khỏe.....
Má không nói gì, chỉ dắt tôi vào nhà với nụ cười hiền hòa ........

Đây là một ngày 8/3 đáng nhớ nhất của tôi, nó gắng liền với cái tên "Luận xịt"
Truongbatien@
Đăng nhận xét

Search in Blog

Loading

Blogger ghé thăm

Locations of Site Visitors Free counters!