++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của Group BATTIEN ++ Mong các bạn góp ý để Blog ngày càng phát triển ++

8/2/10

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ!!!

“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao


………” Trích Giang Nam

Những ai lớn lên trong đời không gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo?

Nhà tôi ớ dưới 2 chân đồi đối diện nhau, cái mà người ta gọi là “Hòn Một, Hòn Hai”, cái mà bọn tôi vẫn cho là thân thương mỗi khi tụ tập ở đó.

Khi ánh ban mai bắt đầu hé mở, những tia nắng xuyên qua màn sương mờ ảo tạo ra sắc màu li ti trong nắng sớm. Đó là lúc người ta bắt đầu ngày mới với những lo toan bộn bề… Còn tôi dắt hai mẹ con bò lên đồi tìm nơi nhiều cỏ cho bò “toạ lạc” , rồi lên núi tìm dủ dẻ và trái rừng … cùng nhau đi hái ổi trộm, nướng củ mì (thực phẩm chính thời đó là khoai mì). Đến chiều người tôi tơi tả do bị xước vì gai cào và cũng vì té , có khi lại bị rách…quần, bị mách nên mẹ cho một trận đòn chí tử…..hehe. Nhưng tôi không sợ vì tôi lì đòn.

Có những trưa hè oi ả, cái nắng như mún dập tắt sự sinh tồn, tôi trốn mẹ theo mấy đứa nhỏ trong xóm tát cá, bắt ốc, mặt mũi lem luốc như một chú hề. Lần này thì hên, mừng quá, tôi hông bị đòn nữa, mà tôi chỉ bị…. ăn roi thôi…hu hu. Nghe qua thấy ớn đúng không …? Lúc đó tôi còn bé tí ham vui và cả ham chơi nên đi theo anh (ruột) chăn bò, nhưng ổng làm biếng đến nỗi trời cũng cũng pótay lun….

Có lần tôi và ba tôi bị bệnh, ổng chở tôi trên chiếc xe đạp cút kít đến trạm xá, đến nơi cũng đã mệt quắp mệt queo rùi. Roi, dòn tôi hok sợ lại sợ chít thuốc mới gúm chứ, khi tới nơi ba vào trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau nên tìm cách chuồn lẹ cho chắc ăn, ông không thấy tôi đâu nên gọi í ơi í ới….mà hông thấy bóng con đâu? nên ổng đi tìm, khi ổng thấy tôi thì tôi cũng thấy ổng, tôi bỏ chạy thế là cuộc rượt đuổi xả ra ……tôi bị tóm cổ nhanh chóng chỉ sau vài phút rượt …vì ổng đau lại thêm rượt đuổi nên tềnh tềnh tênh… .hic hic tức ta tức tửi vậy đoá …và bị chít thuốc, tôi khóc quá trời lun. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những trò chơi nơi thôn giã, những ngày chăn bò cùng lũ bạn nhọc nhằn và cả những trận đòn đau điếng nhưng không thể nào quên.

Đó là lời kể của bạn tôi, một cô gái lì lợm không sợ roi đòn dám nghĩ dám làm, lại sợ mỗi chít thuốc…bùn cười phải không? Nhưng cái cười của tôi là cái cười tôn trọng và khính phục một tấm lòng chân thật đến nhiệt tình. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã đem đến cho tôi những người bạn giản dị, mộc mạc như chính làng quê ngày ấy, một tình bạn chân thành, không mục đích hay toan tính nhỏ nhoi nào…
Giờ đây mỗi khi ánh chiều tàn, tôi lại thầm cầu mong cho mọi người có được tình bạn giống như tôi.
                                                                                                                               - Hoa Xương Rồng -

5 nhận xét:

cô cọp nói...

trông thuỳ mị thế mà cũng lì gớm ta, thế lúc nhỏ hái trộm ổi có bị chó rượy lúc nào chưa, hiiiii. bài viết thì cũng lãng mạng làm tui nhớ lại lúc nhỏ thật đó, tại vì lúc nhỏ tui cũng hơi bị giống đó, hiiiii.nhưng cũng chưa sâu sắc lắm, nói chung là cũng khó đọng lại trong lòng người đọc được lâu,
thôi mặc kệ, rút kinh nghiệm lần sau là được đúng không, hiiii. cố gắng nữa lên K lì, viết nhiều cho tui đọc với chứ đừng thấy tui chê ma ko cho tui đọc nưa nha, hiiiiiiii

daicathay nói...

ha...ha. Đọc phần đầu tưởng người quen, ai dè là bạn của K. Dù thế nào thì đọc bài này thật thích thú vì người bạn ấy có tuổi thơ ở miền quê thật mộc mạc, nên thơ mà một người như t lâu lâu củng muốn có dịp về thăm, ở lại chơi ít hôm, hehe. "Ai bảo chăn Bò là khổ, chăn bò vui lắm nha. Ngoài ngồi lên bò như cowboy, ta thả bò đi húc lộn, để có cớ đi hú hí với đám bạn bè,..."

Gai Xương Rồng nói...

Người bị ăn roi trong bài này chính là Xương Rồng. Xương rồng và một người có nick là saigonboss... viết đó.
Saigonboss... đã kể lại tuổi thơ của tui và tui cũng đóng góp một bài hơi bị hồn nhiên cho blog của nhóm. Hy vọng mọi người đọc sẽ vui... he he.

daicathay nói...

Ah ra vậy. Chịu đầu tư cho bài viết như thế thật đáng khen ngợi. Tuổi thơ với những kí ức luôn đọng lại trong tâm trí ta đến mãi về sau. Hi vọng các bạn có thật nhiều những kí ức đẹp để khi nghĩ về nó chúng ta không đáng tiếc những gì đã đi qua.

Unknown nói...

bài viết hay và nhưng chưa mượt mà lắm. dù sao cảm ơn d/c K đã ghé thăm group và đăng bài. câu chuyện gợi cho t nhiều nỗi nhớ nơi làng quê mộc mạc, nơi sinh ra và lớn lên của mỗi chúng ta. tôi yêu quê tôi, tôi thích những buổi chăn trâu, va tôi cũng yêu thương các bạn của tôi nữa. hêhê...
" ai bảo chăn trâu là khổ,nay chăn...bồ.ồ.ồ...còn khổ hơn chăn trâu" ấy chứ.
cố gắng phát huy nha d/c K.
truongbatien@yahoo.com

Search in Blog

Loading

Blogger ghé thăm

Locations of Site Visitors Free counters!