++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của Group BATTIEN ++ Mong các bạn góp ý để Blog ngày càng phát triển ++

28/01/2010

“Khoảng lặn” tâm hồn.


  Cuộc sống này là thế đó, nó đâu phải là màu hồng như mình đã từng nghĩ ngày ấy. Yêu và tan vỡ như con đĩa cứ đeo bám hoài không cho mình yên thân…



     Mặt trời khuất bóng từ bao giờ, màn đêm đã buông xuống, sương phủ trắng mờ khung trời phía trước. Không gian tĩnh lặng đến kì lạ, một chiếc lá rơi cũng khiến con người ta phải giật mình. Mọi người đã ngủ say…, mình đi chơi về trong đêm tối. Sau mỗi cuộc chơi là mình quay về với thực tại, lạnh lẽo, bơ vơ, trống trãi. Đã bao lần mình thầm ao ước có cuộc sống yên bình, sống thầm lặng mà không hề nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình. Sao mình không làm được nhỉ? Và rồi mình không tin điều kì diệu trong hạnh phúc lứa đôi. Mình đến với anh quá vội vàng, đó có phải là yêu hay là phút xao động của hai tâm hồn dễ đến, dễ đi. Môt khi đã tan vỡ thì không thể nào quay lại được vì con người ta thường ví tình yêu như pha lê óng ánh, sóng sánh toả sáng, rất diệu kì. Nó đẹp bao nhiêu thì càng dễ vỡ bấy nhiêu. Vì thế mình phải biết làm thế nào để giữ viên pha lê ấy không bị vỡ?

     Mỗi người sinh ra ai cũng nhận cho chính mình một số phận lúc ban đầu…, Nhưng mình chẳng tin vào cái số phận đó, mình tự nhủ rằng mình sẽ thay đổi cái số phận tối tăm của mình để đến một điểm xa hơn, tươi sáng hơn. Rồi sao? Mình vẫn chưa thực sự vượt qua nó, mình cứ buồn và đau hoài không thôi. Tim mình có cái gì đó nằng nặng và đầu óc quay cuồng theo dòng tâm trạng. Nếu nơi nay là một bãi đất trống hay núi rừng hoang vu mình sẽ hét thật to, hết đến khi nào nỗi bực dọc trong lòng chấm dứt.

     Giờ đây, mình chỉ ước mỗi tối sẽ có vị thần giấc ngủ ban cho mình một chút phép màu cho giấc ngủ bình yên….

- Hoa Xương Rồng -
Đăng nhận xét

Search in Blog

Loading

Blogger ghé thăm

Locations of Site Visitors Free counters!